Trang chủ weddingbridal.vn

Nhật ký - Blog

Những ký ức về cha....

08-01-2012 , 09:48

Tôi vẫn nhớ rất rõ về lần đầu tiên khi nghe tin cha bị bệnh là lúc chuẩn bị lên máy bay đi công tác. Nhưng lúc đó, những chuẩn đoán của các bác sĩ còn chưa chính xác tuyệt đối. Ngay cả ba tôi còn tếu táo: “Nếu không may thì ít nhất ba cũng còn sống được cả tháng nữa. Chúng tôi không thể ngờ lời nói đùa đó lại trở thành sự thật.

Trong thời gian cha tôi nằm viện, tôi có liên lạc với một số bệnh viện ở Trung Quốc, Singapore và họ đều khẳng định là bệnh của cha tôi có hi vọng, bác sĩ ở Việt Nam thì tiên đoán rất xấu, nhưng tôi vẫn tin là có phép màu xảy ra. Không có lý do gì số phận lại mang cha tôi đi sớm như vậy, ông là người tốt và đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn… 



Tôi tin gần như tuyệt đối, rồi tìm cách chạy chữa cho ba tạm thời bằng một số bài thuốc bí truyền trước khi đưa ba ra nước ngoài. Thế nhưng, rồi cũng như định mệnh, tôi đi chùa Hương cầu an lành cho cha, có xin một quẻ về tình hình sức khỏe của người, quẻ không tốt và sáng hôm sau cha tôi ra đi vĩnh viễn. 

Tôi thực sự ân hận về sự ngu ngốc của mình, có thể, nếu tôi có những quyết định khác đi, cha tôi đã sống được lâu hơn. Giá như tôi kiên quyết tiếp cận những giải pháp khoa học tiên tiến nhất, biết đâu đó… Tôi bị sốc, nhưng tỉnh táo, không thất vọng, đối diện với sự thật, đối diện với những nỗi đau hàng đêm”.

Tôi không biết phải làm sao để ngăn đứa cháu hỏi bà: Ông đâu rồi? Nhưng cũng may, chúng tôi có được sự quan tâm, chia sẻ chân tình của các dì, của những người bạn của bố mẹ… và quan trọng nữa là bản lĩnh của mỗi thành viên. 

Thời gian dần giúp nỗi nhớ nguôi ngoai. Từ thời điểm đó đến nay, tôi gánh vác vai trò người đàn ông của gia đình, nhưng thật sự tôi không phải làm gì nhiều, vẫn là những công việc cũ và quan trọng nhất là bổn phận làm con. 

Tôi nghĩ nhiều hơn về chữ hiếu, về việc thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình. Đó là những hành động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày chứ không chỉ còn đơn giản là suy nghĩ

 

Ý kiến

0 Bình luận