Trang chủ weddingbridal.vn
Nguyễn Văn Nam   Trần Thúy Nga
Chào mừng các bạn ghé thăm wedding website của chúng tôi !

VỀ CHÚNG TÔI

Chuyến lưu diễn ở Mỹ vào tháng sáu năm ngoái, Nga bị bệnh nên cậu em gửi qua nhà một chị bạn để chăm sóc. Đang nằm vật vờ trong nhà, bà chị ấy nói có người anh bà con qua thăm. Chị ấy còn nói vui: Ông này hiền lắm. Em và ông đó xáp vào là đẹp đôi lắm nhen. Anh ấy không biết Nga là ai. Đang bị bệnh, Nga cũng đem son phấn ra giậm giậm để khách khỏi giật mình. Tối đó, anh ấy mời Nga đi ăn tối rồi ai về nhà nấy.

Ba tháng sau về Việt Nam, Nga được bà chị từng gặp ở Mỹ mời đến nhà ăn uống. Hôm đó có rất nhiều bạn bè của anh. Cuộc tình duyên này của Nga đã có đến ba mươi người phụ nữ là chứng nhân, mai mối.

Nga và anh ấy thân với nhau như anh em. Một lần qua nhà anh chơi, thấy mẹ anh hiền, anh lại ít nói nên Nga tạo không khí cho vui vẻ bằng cách toàn nói chuyện đùa. Nga nghĩ anh không là đối tượng nên chẳng có gì ngại ngùng.

Một lần, chợt Nga nói lớn trong bữa ăn: “Con làm dâu nhà ai, nhà đó có phước. Cả nhà vui vẻ suốt ngày”. Mọi người trong gia đình anh nhìn Nga dưới ánh mắt kỳ lạ, còn anh bối rối đỏ mặt.

Biết mình giỡn hơi quá nên khi ra về Nga rất hối hận. Lần sau đến nhà anh, Nga trở nên mất tự nhiên. Nhớ lại chuyện cũ Nga thấy mình có lỗi. Tuy nhiên, Nga thích không khí gia đình anh ấy vì rất giống gia đình Nga. Dần dần, Nga cảm thấy hết sức thân thuộc.

- Thế là sau đó, anh tỏ tình với chị?

- Chưa đâu. Sau đó bẵng đi một thời gian dài Nga và anh không gặp nhau.

Dịp nọ, cả gia đình anh ấy đi Nha Trang. Đúng lúc, Nga cũng vừa ra Nha Trang thăm nhà. Biết tin, anh mời cả nhà Nga đi ăn tối. Mẹ Nga vừa gặp đã thích anh ngay. Bà rất ít khi mở lòng với ai nhưng với anh, cách nói chuyện của bà khác hẳn. Tuy nhiên, lúc ấy Nga chỉ xem như anh em thôi. Trước đó, Nga còn kể chuyện bồ bịch, yêu đương cho anh nghe nữa mà.

Ngày cuối ở Nha Trang, hai gia đình rủ nhau tắm biển. Trên bờ chỉ còn mình anh và Nga ngồi hóng gió. Anh mạnh dạn quay lại nói: “Anh tặng em một bài thơ được không?”. Mắc cỡ, Nga hỏi nhỏ: “Thơ anh sáng tác hả?”. Không nói không rằng anh đọc bài Một nửa của tôi đâu. Nghe xong Nga bồi hồi, xúc động. Nga còn nhớ bài thơ có đoạn:

“Tôi đi tìm một nửa của tôi

Nhưng tìm mãi đến giờ chẳng thấy

Nửa của tôi ơi! Em là ai vậy?

Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?”

Ngẫm lại, người ta yêu nhau tặng kim cương hay đô la còn Nga được tặng một bài thơ đã đổ. Nhiều khi thấy mình cũng đơn giản và thuộc trường phái lãng mạn quá. Sau đó, anh hôn lên bàn tay Nga. Nga vừa thấy vừa thẹn vừa ấm áp kỳ lạ. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó.