Trang chủ weddingbridal.vn

Gia Đình và Bạn Bè

Tina Tình: Tôi với mẹ không còn tình mẫu tử

16-01-2012 , 16:07

 

16 tuổi, Tina Tình rời Tiệp Khắc, một mình khăn gói về Việt Nam với cái vốn tiếng Việt chưa sỏi. Vào lúc ấy, chị cảm thấy cái trời Tây không còn đủ sức để giữ chân mình. Có lẽ trong đó có phần nào vì nỗi buồn của sự rạn vỡ gia đình.

 

Về Việt Nam, Tina Tình chẳng khác một cây non hoang dại, không ai uốn nắn, bảo ban. Cô tự mọc, tự trưởng thành giữa cái làng nổi tiếng là bề bộn – show biz Việt. Tự sáng tác, tự hát những ca khúc của mình, mất 8 năm để Tina Tình có một chút gì đó gọi là cho mình, được một nhạc sĩ nổi tiếng là khó tính và kín miệng như Dương Thụ động viên, khích lệ. Nói không ngoa, Tina Tình là một hiện tượng lạ của nhạc Việt, ít nhất là cô vẫn còn thừa sự ngây thơ khi đang làm một nghề nên bớt sự ngây thơ.

  

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Tina Tình còn được biết đến như một nhạc sĩ trẻ tài năng của Showbiz.

 

Duyên cớ nào để một cô gái mới 16 tuổi đầu dám xa gia đình, bỏ trời Tây để về Việt Nam sống một mình?

Tôi sinh ra, lớn lên, học bên châu Âu. Khi tôi 16 tuổi, có đoàn ca nhạc Việt Nam sang Tiệp Khắc. Lúc đó có Lam Trường, Phương Thanh, Hồng Nhung… Tôi hát trong chương trình đó và thấy người Việt Nam cũng dễ thương quá. Tự nhiên có cái suy nghĩ là mình muốn về Việt Nam. Lúc đầu tôi chọn giữa Việt Nam và Anh Quốc, không biết tại sao lúc đó tôi không nghĩ tới Mỹ. Lúc đó tôi quá trẻ, chẳng biết cái gì cả. Anh Quốc thì tôi tới đó một lần rồi, tôi cũng thấy hay. Việt Nam tôi cũng tới một lần rồi, tôi cũng thấy hay. Cuối cùng tôi chọn Việt Nam vì ngôn ngữ Việt Nam hồi đó tôi đã biết nhiều hơn tiếng Anh.

Xem ra chị cũng liều nhỉ?

Thực sự là không có cái gì để giữ tôi lại châu Âu, không biết tại sao mình thích người Việt Nam. Tôi nói thật chính vì 16 tuổi tôi mới dám làm tất cả những cái tôi đã làm. Nếu mà bây giờ mới suy nghĩ để làm lại từ đầu như thế thì chắc là tôi không làm được. Tôi bắt đầu từ 16 tuổi, không có gì hết, tôi thấy ngạc nhiên tại sao mình có thể làm được. Giống như hồi đó tôi có sức sống, ham muốn thành công. Thứ nhất là quá trẻ, thứ hai là ngây thơ lắm, mình chẳng biết gì nhưng bây giờ thì mình biết là như thế nào rồi.

16 tuổi người ta đang cắp sách đến trường, có cha đưa mẹ rước. Còn chị lại bỏ gia đình để đi tạo dựng ước mơ riêng. Với hành trình như thế rất dễ làm nên một cô gái hư hỏng và bất cần đời.

 

Duyên cớ nào để một cô gái mới 16 tuổi đầu dám xa gia đình, bỏ trời Tây để về Việt Nam sống một mình?

Tôi sinh ra, lớn lên, học bên châu Âu. Khi tôi 16 tuổi, có đoàn ca nhạc Việt Nam sang Tiệp Khắc. Lúc đó có Lam Trường, Phương Thanh, Hồng Nhung… Tôi hát trong chương trình đó và thấy người Việt Nam cũng dễ thương quá. Tự nhiên có cái suy nghĩ là mình muốn về Việt Nam. Lúc đầu tôi chọn giữa Việt Nam và Anh Quốc, không biết tại sao lúc đó tôi không nghĩ tới Mỹ. Lúc đó tôi quá trẻ, chẳng biết cái gì cả. Anh Quốc thì tôi tới đó một lần rồi, tôi cũng thấy hay. Việt Nam tôi cũng tới một lần rồi, tôi cũng thấy hay. Cuối cùng tôi chọn Việt Nam vì ngôn ngữ Việt Nam hồi đó tôi đã biết nhiều hơn tiếng Anh.

Xem ra chị cũng liều nhỉ?

Thực sự là không có cái gì để giữ tôi lại châu Âu, không biết tại sao mình thích người Việt Nam. Tôi nói thật chính vì 16 tuổi tôi mới dám làm tất cả những cái tôi đã làm. Nếu mà bây giờ mới suy nghĩ để làm lại từ đầu như thế thì chắc là tôi không làm được. Tôi bắt đầu từ 16 tuổi, không có gì hết, tôi thấy ngạc nhiên tại sao mình có thể làm được. Giống như hồi đó tôi có sức sống, ham muốn thành công. Thứ nhất là quá trẻ, thứ hai là ngây thơ lắm, mình chẳng biết gì nhưng bây giờ thì mình biết là như thế nào rồi.

16 tuổi người ta đang cắp sách đến trường, có cha đưa mẹ rước. Còn chị lại bỏ gia đình để đi tạo dựng ước mơ riêng. Với hành trình như thế rất dễ làm nên một cô gái hư hỏng và bất cần đời.

 

Nhưng ngần ấy tuổi đầu làm sao tránh được những cạm bẫy, những cám dỗ chồng chéo luôn được giăng đầy trong cuộc sống?

Thì tôi cũng suýt bị rồi đó!

Suýt là suýt thế nào, thưa chị!?

Suýt bị là giống như mình hơi bị lung lay. Tôi nói thiệt tôi là con người tôi cũng không thể nói là ’Tôi sống hoàn toàn chân thật’. Không có đâu! Cũng có lúc suýt bị ngã. Tại vì sao? Tại vì cái lòng ham muốn nó nổi lên, lúc đó là lúc quan trọng, mình bị lung lay rồi liệu mình có quay lại được không?

Trong quãng thời gian đó có việc gì làm chị hối hận khi nhớ lại không?

Hồi tôi mới về Việt Nam, lúc 16 tuổi rưỡi. Đại khái là đi với nhiều người, lúc đó tôi là ca sĩ nhưng tiếng Việt Nam của tôi chưa chuẩn. Tôi đã từng nghe người ta nói tục và cũng đã nói, đương nhiên mình không hiểu, không cảm nhận được. Tôi đã hối hận, còn bây giờ khi mà tôi đã hiểu được ngôn ngữ Việt Nam thì tôi không thể nói ra được những từ ngữ đó nữa.

Sau một quãng thời gian khá dài hoạt động âm nhạc tại Việt Nam, chị thấy thành quả mà mình đạt được ra sao?

 

Tôi hoạt động tới nay là được gần mười năm rồi! Con người ta đôi khi phải trả giá bằng một cách nào đó để mình có thể thành đạt được.

Chị trả giá bằng cái gì nhỉ?

Tôi xuất phát từ một người đi từ con số không. Người ta chỉ cần nửa năm, có khi vài tháng là người ta lên vèo vèo rồi. Nhưng đối với tôi thì cái thời gian nó quá lâu đi. Đã tám năm rồi mà chỉ có hai năm gần đây tôi mới được cái thành quả tốt đẹp. Tức là tôi rất lâu tới đích.

Ý chị về  “cách bây giờ người ta trả giá” ở đây là...

Cái này không nói rõ ra thì người ta cũng biết rồi. Tôi cũng không muốn đụng chạm tới ai. Tôi không nói là cái này đúng hay sai, nó chỉ sai đối với tôi. Tôi muốn mình là ca sĩ có đường đi tốt đẹp.

Xem ra, ở trong lòng show biz gần chục năm nhưng chị vẫn khá ’lành’ nhỉ?

Không! Tôi thấy mọi người cứ nói là tôi quá ngây thơ hay quá ngây ngô. Khi trả lời báo chí như vậy mình sẽ mất đi cái vẻ đẹp của một ngôi sao. Tôi nói thật, nếu chừng nào tôi còn nghèo tôi sẽ nói tôi rất là nghèo chứ không có ngồi bô ba nói tôi giàu có hay là gì. Tôi không ngây thơ. Tôi hiểu được nhiều thứ mà, đồng thời tôi biết tôi cần cái gì. Ví dụ tôi cần một người bạn trai chẳng hạn, một người biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết dỗ ngọt mình, biết làm cho mình gọi là bình tĩnh lại. Cần cái đó chứ đâu có cần như khi mình nhức đầu, mỏi mệt, đau khổ trong lòng tự nhiên vứt cho cục tiền để làm cái gì!?

 

 

Nhưng tiền cũng có những giá trị ghê gớm lắm đấy! Đến lúc này, chị thấy mình lắm tiền chưa?

Giàu hả!? Không bao giờ có thể giàu được khi mình chọn kiểu đi như vậy nhưng nó đỡ hơn nhiều. Hồi xưa thuê nhà cùi bắp thì bây giờ thuê nhà đỡ hơn chút.

Nghề ca sĩ này tôi nói thật với anh đầu tư vào quần áo rất nặng. Mỗi chương trình lớn là một bộ quần áo, mình đã tới một vị trí nào đó thì đương nhiên trang phục của mình cũng phải là đàng hoàng, nó không thể nào là một bộ quần áo bèo nhèo, ai mà coi được, đúng không? Mỗi chương trình là một bộ mới. Nói chung bây giờ tôi chỉ mới đỡ lo về tiền nong, có thể mua một cái giỏ xách mình ưng ý mà không phải đắn đo nhiều như trước đây.

Nói vậy thôi chứ nếu chỉ có tài năng, chưa chắc đã là điều kiện đủ để chị đến được với công chúng...

Chắc chắn rồi. Có tài năng mà không có ngoại hình thì khó mà thành công được. Tôi không muốn nói về nhan sắc của mình bởi bây giờ mình tự mình nói mình đẹp thì nó không hay nhưng thành quả của tôi trong những năm gần đây đã quá rõ ràng là có nhờ về mặt ngoại hình nữa.

Thế đã có ai mời chị biểu diễn, chỉ vì chị đẹp chưa?

 

Đã từng có. Và sau khi nghe tôi hát Rock, người ta đã phải nói với tôi rằng ’nhạc của em chỉ có dân học thức mới nghe được, còn lại thì khó nghe lắm!’. Vậy là tôi phải thay đổi chút ít, mặc dù mình không thích như thế.

Còn về gia đình của mình, có vẻ chị rất ít khi nói về mẹ?

Đối với tôi thì bố mẹ là hai người mà tôi trân trọng nhất. Nếu có gì lo lắng thì tôi lo cho mẹ tại vì bố cũng làm ra tiền, cũng khá, cũng có nhà cửa, cũng có xe hơi đàng hoàng, nói chung là bố có một mái ấm gia đình tốt rồi, mình không phải lo. Còn mẹ thì còn hơi vất vả. Nhưng giữa tôi và mẹ thì cái tình cảm nó giống như là bạn bè thôi chứ nó không giống như mẹ con bình thường. Đôi khi mình rất là thương mẹ nhưng không bao giờ tôi nói nên lời. Không bao giờ mà tôi nói là mẹ ơi con yêu mẹ. Dù trong lòng nhiều khi nó có nhưng mà không nói được. 

Lời chị nói làm tôi có cảm giác tình mẫu tử giữa hai mẹ con chị có vấn đề chăng !?

Khó nói lắm. Cái đó thuộc về quá khứ mà cũng hơi riêng tư nên tôi cũng tránh trả lời mấy cái này. Đương nhiên là mình bị cái gì thì mẹ cũng lo lắng, dầu gì thì cũng là con duy nhất. Nhưng bởi vì tình cảm giữa mẹ con bị sao sao đó! Nó không có, cho nên nó chỉ ở cái mức tình bạn rất là thân.

 

 
Theo MegaFun

 

Ý kiến

0 Bình luận