Trang chủ weddingbridal.vn
Nguyễn Thành Nam   Xuân Lan
Chào mừng các bạn ghé thăm wedding website của chúng tôi !

Sự kiện

Xuân Lan xấu lạ và cũng hay lạ

13-01-2012 , 09:16

Xuân Lan đang “phủ sóng” hình ảnh của mình bằng việc xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, phiên bản Việt của bộ phim Người mẫu còn chưa xong, cô lại nhận vai trò cầm trịch cho chương trình đang nóng sốt “VietNam’s Next Top Model”, rồi còn nhận thêm chân bình luận viên… bóng đá trên kênh K+, thứ việc có vẻ chẳng liên quan gì đến danh xưng người ta thường gọi cô: Siêu mẫu. Điều gì khiến 15 năm làm cái nghề mà người ta bảo có tuổi thọ ngắn: người mẫu, đến tận bây giờ Xuân Lan vẫn ở trên đỉnh cao nhất, trong khi rất nhiều người khác cùng thời với cô đã phải dừng chân?

Định nghĩa lại vẻ đẹp người mẫu

Trong khi hầu hết những người mẫu đàn chị thời Xuân Lan mới vào nghề như Minh Anh, Chung Vũ Thanh Uyên, Hồng Hoa, Nguyệt Nga, Thân Thuý Hà đều có chiều cao khá khiêm tốn và một khuôn mặt dễ nhìn, không ít lần cô gái gầy nhẳng, cao nhòng, có khuôn mặt rất cá tính, mặc quần áo học sinh còn nguyên phù hiệu, xuất hiện trong các buổi tập chương trình của bà bầu Lê Trinh bị các chị xua đi không cho đứng gần vì “cao quá làm các chị xấu hổ”. Xuân Lan kể rằng ngày ấy show diễn rất ít, được diễn một màn trên sân khấu có khi phải chờ cả tháng và cũng chỉ cần một lần như thế, cũng đủ nôn nao cho cả tháng sau đó.

Phong cách khác lạ cùng tạo hình không giống ai của một người mẫu mới làm cho Xuân Lan trở thành một hiện tượng của thời trang Việt thủa sơ khai, hiện tượng mà theo tôi nhớ, có lần một biên tập hình ảnh của một tạp chí thời trang lúc ấy đã lấy đầu ra đảm bảo rằng, tôi sẽ có những bộ hình đẹp với Xuân Lan và yêu cầu tôi khai thác cô càng nhiều càng tốt.

Tạo hình ấy, phong cách ấy của Xuân Lan một phần do tố chất người mẫu có sẵn, một phần do sự rèn dũa một cách có hệ thống của một người mà cho đến bây giờ vẫn là chị em tốt với cô, chuyên gia trang điểm Cindy Thái Tài. Có một câu chuyện Xuân Lan vẫn còn nhắc đi nhắc lại về những ngày đầu “khủng hoảng” dưới bàn tay Cindy, khi cô phải mặc áo mưa chạy bộ giữa trời nắng để giảm cân, hay đội một chồng sách trên đầu để có những bước đi đúng bài đến độ tụt huyết áp, ngất xỉu.

 

Có vẻ bề ngoài cứng cỏi, lạnh lùng nhưng Xuân Lan lại hay tủi thân, cô kể rằng đã có thời cô “mon men” đi thi hoa hậu. Nguyên nhân là trong một lần chụp toàn thể các người mẫu hàng đầu của câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường, cô bị xếp ở ngoài cùng vì chả có danh hiệu gì, trong khi ai cũng có một tấm vải đính rua vàng băng ngang trước ngực. Lần “chơi bứt gân” ấy cô giành đến hai giải phụ là ứng xử hay nhất, mặc áo dài đẹp nhất và… hết. Xuân Lan bảo các cuộc thi hoa hậu không có chỗ cho cô, nhưng bù lại, sàn diễn nước ngoài lại có vẻ ưu ái cô hơn. Trong cuộc thi “Top Model of The World 2003” giữa một rừng người mẫu đình đám toàn thế giới, cô lọt vào top 5 bằng chính cái ngoại hình định sẵn và sau đó là vô số lần đi nước ngoài biểu diễn vì sự không giống ai làm cho người ta phải nhớ của mình.

Trước khi Xuân Lan xuất hiện, nghề người mẫu ở Việt Nam dường như chỉ dành cho các cô gái xinh xinh, hiền hiền như trong tranh của Tô Ngọc Vân. Các cô gái dấn thân vào nghề ấy phần nhiều là những người từng đoạt giải trong các cuộc thi sắc đẹp, và người ta cũng không phân biệt sự khác nhau giữa những người mẫu và các hoa hậu là gì. Sau khi cô xuất hiện, khái niệm đó đã phải nhìn lại và hàng loạt những người mẫu cá tính xuất hiện cùng thời với cô như Bằng Lăng, Kim Hồng, Ngọc Thuý, Ngọc Nga, Yến Ngọc… Mỗi người một vẻ, không cần danh hiệu nhan sắc nhưng vẫn tạo nên một thế hệ vàng người mẫu Việt mà cho đến bây giờ cũng chưa có ai thay thế được họ.

Lăn xả để được làm nghề

Nhìn Xuân Lan “trần thân” cả tuần lễ chỉ đạo catwalk cho hơn 100 người mẫu cho Đẹp show lần thứ 10 vừa rồi ở nhà thi đấu Nguyễn Du, chương trình tập kéo dài nhiều ngày. Trước ngày công diễn, 3 giờ sáng vẫn nghe giọng cô sang sảng trên sàn tập, chỉ lại cho từng người đường đi và đội hình cho những ai quên bài, có khi đi hộ những người mệt quá vắng mặt. Sân khấu rộng thênh thang thấy cô thoắt đứng bên này, lúc lại hiện ra góc khác không hề ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi năng lượng đâu ra để cô có thể đảm đương được ngần ấy khối lượng công việc?

Nhưng gần như ngay sau khi đặt câu hỏi, tôi có ngay câu trả lời cho mình, đó là vì ở Xuân Lan có lòng yêu nghề, tính tự giác và tinh thần trách nhiệm rất cao cho mỗi công việc cô làm. Không chỉ là một người mẫu chuyên nghiệp, việc gì cô làm cũng đến nơi đến chốn một cách nghiêm túc, có đầu tư thời gian và chất xám một cách quy củ để không ai có thể phàn nàn gì cô về phần việc mà cô đảm nhiệm.

Cứ nhìn cách cô xuất hiện trên sân khấu kịch Idecaf thì thấy, sự trưởng thành qua từng vai diễn bằng cách học dần, từng lớp diễn được trau chuốt kỹ hơn, đài từ được nâng cấp rất nhiều lần. Từ vai diễn cô người mẫu trong vở Tôi là ai, cho đến loạt Sát thủ hai mảnh phần 1 rồi 2. Xuân Lan đi từ cách diễn những gì mình biết bằng vai viết đo ni đóng giày cho cô, đến cách diễn lột tả các nhân vật không có chút gì là mình trong lớp vỏ bên ngoài vẫn là mình, lửng tửng, tung hứng với bạn diễn thoải mái từng cảnh một, sống trọn vẹn cho nhân vật từng phút trên sân khấu, để người ta chỉ thấy nhân vật chứ không còn là Xuân Lan nữa. Ở đó, Xuân Lan có một chỗ riêng cho mình.

Thế nhưng với nhiều vai diễn lớn nhỏ, trên sân khấu cũng như phim ảnh, Xuân Lan cứ phải xuất hiện với thời trang thì cô mới được đặt đúng vị trí của mình. Suốt bộ phim Người mẫu, xả thân vì vai diễn đã đành, cô cũng xả thân luôn một lần nữa cho thời trang khi dàn dựng gần như toàn bộ các show diễn trong phim như những show diễn thật. Phải nhìn thấy cô say sưa làm việc như chính nhân vật phải thế, mới thấy rằng thứ lửa mà cô luôn để dành cho thời trang và nghề người mẫu là ngọn lửa sáng nhất, rực rỡ nhất, ở đó đam mê của Xuân Lan mới có dịp toả hết nguồn nhiệt lượng.

Cô bảo kỷ niệm với nghề người mẫu là vô số, nhưng nhớ nhất là show diễn Những đêm trắng Paris, trong bảo tàng Louvre, sàn diễn dài năm cây số, suốt đêm cô diễn trong những bộ áo dài mỏng manh, thời tiết rất lạnh đến độ giày của người mẫu đứt quai, cứ thế chân đất mà diễn. Sáu suất mỗi đêm, những suất cuối chỉ còn biết dựa vào niềm tin mà diễn. Nhang đốt để giữ ấm đã tắt từ nửa chừng, cái lạnh vây lấy xung quanh, nhưng vì còn ánh mắt khán giả, còn thể diện quốc gia, còn ý thức việc giữ gìn hình ảnh chính bản thân mình, đi để chứng tỏ với thế giới rằng người mẫu Việt cũng biết diễn và diễn rất chuyên nghiệp ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất.

Tìm hướng đi mới không chỉ cho mình

Không phải đến bây giờ Xuân Lan mới quay sang làm việc đào tạo lớp người mẫu kế thừa. Từ hơn bốn năm trước, khi thành lập công ty Lala, Xuân Lan đã cho ra lò những lứa người mẫu của riêng cô. Chỉ tiếc là nguồn lực không đủ dồi dào trong bối cảnh cạnh tranh quá lớn, thêm vào đó lớp đàn em không được tâm huyết như chính cô nên cứ rơi rụng dần. Cô đã đóng cửa công ty một thời gian sau khi đã phô diễn khả năng bằng những chương trình rất quy mô như “Đẳng cấp thời trang” hay “Ánh sáng ngân hà”, quy tụ không những chỉ những người mẫu do cô đào tạo mà còn cả những người mẫu đình đám của làng người mẫu Việt.

Xuân Lan trở lại bằng show diễn “Chạm”, trình làng một cỗ máy mới vận hành một công ty người mẫu mới, mà trong đó tham vọng xa hơn cả là thành lập một học viện người mẫu, với hạt nhân chính là cô và các cộng sự. Cô bảo muốn được chính mắt mình nhìn thấy ngành người mẫu mà cô đã theo đuổi có được sự đầu tư đúng mức, đúng tầm để phát triển. “Nghề bây giờ mới chỉ có cái vỏ bên ngoài, còn nội dung bên trong cần phải được lấp đầy bằng những kiến thức chuyên sâu và bài bản hơn”.

 

Chưa kịp triển khai dự án đó, và dường như công việc đang trên đà thuận lợi, Xuân Lan được mời giữ chân người dẫn chương trình (host) cho “show” truyền hình thực tế tuyển chọn người mẫu đình đám nhất thế giới, phiên bản Việt Nam “Vietnam’s Next Top Model”. Đúng như cá gặp nước, những gì cô đang chuẩn bị làm được cô mang ra ứng dụng với các thí sinh, kết quả được nhìn thấy ngay ở những tuần đầu tiên. Cô bảo đến thời điểm này, tất cả các thí sinh của chương trình đều được truyền đạt một lượng kiến thức khổng lồ bằng những cách đơn giản nhất, tất cả mọi người đều có tiến bộ rõ rệt đến độ mỗi lần phải loại một ai đó khỏi cuộc thi, với cô luôn là bài toán khó.

Nhìn những giọt mồ hôi trên tóc, trên lưng áo Xuân Lan trong mỗi thử thách dành cho thí sinh mới thấy hết tình cảm mà cô mang đến cho cuộc thi này. Tôi biết cô nhìn thấy mình ở họ, như những ngày đầu tiên trong chiếc áo trắng còn nguyên phù hiệu, bỡ ngỡ bước vào nghề, nhìn thấy những tố chất bên trong của từng người mà chính cô từng có. Như mọi người tham gia chương trình, Xuân Lan đi tìm một lớp người mẫu mới cho nghề người mẫu, có tri thức tốt, đào luyện bài bản, tinh thần kỷ luật cao và có ý thức nghề nghiệp, điều mà cả một thời gian dài dường như vẫn còn bỏ ngỏ.

Tôi vui khi thấy mình lại đang đồng hành với Xuân Lan trên con đường đó, con đường mà 15 năm qua chúng tôi đã cùng đi chung. Tôi tìm ra trả lời cho mình vì sao 15 năm ấy Xuân Lan không dừng bước, đơn giản bởi lửa nhiệt tình của cô còn chưa cháy hết và thời trang vẫn còn là niềm đam mê lớn.

Bài và ảnh: Phạm Hoài Nam