Trang chủ weddingbridal.vn

Nhật ký - Blog

"Đức Thịnh không phải người lăng nhăng"

10-01-2012 , 14:24

 

Làm bạn với nhau bốn năm nên Thanh Thúy hiểu rõ chồng cô - anh Phê trong "Cô gái xấu xí" không phải là người có tính trăng hoa.

 

Thanh Thúy: `Đức Thịnh không phải người lăng nhăng`

Vợ chồng nghệ sỹ Thanh Thúy - Đức Thịnh (Ảnh Eva)

 

- Một số khán giả nhận xét chị chưa có vai diễn nào vượt qua được cái bóng của vai bé Bì trong vở kịch Cánh đồng gió, chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ để tìm được một vai diễn hay, có nhiều đất diễn là một điều không hề dễ dàng trong tình hình hiện nay. Tôi luôn khao khát được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau nhưng tôi không tạo áp lực cho mình. Do đó, khi nhận bất kì vai diễn nào, tôi cũng luôn dốc hết sức lực vào đó để nó tạo được ấn tượng với người xem. Khi tập vai bé Bì tôi không đặt kì vọng quá nhiều vào nó, mà chỉ biết cố gắng làm sao thể hiện được nhân vật đó thật tốt. May mắn là vai diễn đã được nhiều khán giả yêu thích và quan tâm, tôi hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ có được một vai diễn thật sự xuất sắc để đáp lại lòng yêu mến của khán giả dành cho mình.

- Chị và Thanh Vân đang là hai gương mặt nữ “hot” của sân khấu kịch Phú Nhuận. Chị có ngại việc mình bị đem ra so sánh với cô ấy?

- Khi khán giả đem mình ra để so sánh với một người khác tức là người ta quan tâm đến mình. Nếu không phải là Thanh Vân mà là một diễn viên trẻ khác thì mình cũng nên lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu không ngừng. Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu một diễn viên luôn có tư tưởng mình là số một và tự thỏa mãn với chính mình. Tôi nhận thức được một điều là nếu không có Vân thì cũng sẽ có một em khác nổi lên và mình phải biết chấp nhận điều đó. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đố kị hay ganh ghét ai, vì mỗi người đều có một cái chất riêng, có một lượng khán giả riêng… cho nên mình phải vui khi sân khấu xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới.

- Nhiều người rất tò mò không biết phía sau sân khấu thì mối quan hệ của chị và Thanh Vân như thế nào?

- Ở ngoài đời thì mỗi người mỗi việc, chúng tôi đều khá bận rộn nên thành ra cũng không thường xuyên đi chơi chung. Tuy nhiên, mỗi khi Vân có chuyện gì buồn thì chúng tôi đều nói chuyện và chia sẻ với nhau. Sinh nhật của người này thì cũng luôn có người kia tham gia và ngược lại.

- Ông xã làm đạo diễn tại sân khấu kịch Phú Nhuận nhưng không phải lúc nào chị cũng được đóng vai chính. Cảm giác của chị ra sao khi chỉ được đóng một vai rất nhỏ trong những vở do anh Đức Thịnh làm đạo diễn?

- Ở ngoài đời thường thì tôi hay tham gia và cùng tranh luận những quyết định của anh Thịnh, nhưng đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật, khi anh đã quyết vấn đề gì rồi, tôi luôn luôn nghe theo, vì anh ấy có khả năng cảm nhận nhân vật rất tốt. Thực tế đã chứng minh tôi không phải là người luôn luôn đóng vai chính trong các vở mà anh dựng. Ví dụ trong vở Nhân danh công lý, tôi chỉ được đóng một vai rất phụ, gần như là vai quần chúng, còn Thanh Vân đóng vai Thúy Quỳnh - một trong những tuyến chính của vở kịch.

Nhiều người thắc mắc tại sao anh Thịnh lại không chọn tôi đóng vai chính, vì vai Thúy Quỳnh rất gần gũi với tôi và hơn nữa anh Thịnh lại là người yêu của tôi. Nhưng riêng tôi thì lại không thắc mắc chuyện đó, vì tôi tin anh Thịnh có cách nhìn nhận vấn đề của anh. Và bây giờ thì mọi người đã thấy rằng anh ấy đã có cái nhìn và sự chọn lựa đúng. Nếu cho tôi đổi vai thì tôi sẽ không đổi, vì tôi rất thích vai cô công an của mình, tuy ít đất diễn nhưng rất dễ thương và để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

- Khán giả có ấn tượng về một Thanh Thúy hiền lành trên sân khấu cũng như trong điện ảnh, thế nhưng chị cảm thấy thích và phù hợp với dạng vai nào nhất?

- Tôi nghĩ mình phù hợp với những nhân vật hiền lành nhưng bản thân thì lại thích đóng vai hài. Tôi thường đóng hài ở sân khấu nên cũng ít khán giả biết, vì mỗi đêm cũng chỉ có khoảng vài trăm người đi coi kịch thôi.

- Có ngoại hình khá hiền lành và giản dị, vậy chị có gặp khó khăn khi phải đóng những cảnh hot như trong bộ phim Vũ điệu tử thần?

- Quả thực cũng khá là khó. Ngoài đời tôi thích ăn mặc kín đáo, không phải là người mô đen này nọ, nên khi phải đóng vai ăn mặc mát mẻ là tôi ngượng chín cả người. Chưa kể là trong phim phải mặc hơi “mát quá”, lại trước mặt rất đông người nữa nên tôi cảm thấy ngại lắm, cứ như kiểu mình không mặc gì vậy.

- Dạo này chị cũng hơi vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Chị có dự định đóng bộ phim nào mới chưa?

- Tạm thời bây giờ tôi chưa muốn tiếp tục đóng phim, vì những kịch bản mà các nhà sản xuất đưa cho tôi hơi na ná các vai tôi đã đóng trước đó. Tôi đang đợi một kịch bản phù hợp và mới lạ hơn rồi mới quyết định xuất hiện trở lại.

- Có thông tin công ty chị sẽ bước vào lãnh vực sản xuất phim. Tại sao chị lại có quyết định chuyển hướng sang một công việc khá mới mẻ như vậy?

- Tôi nghĩ mọi người trong công ty tôi có lợi thế đều là những người trong nghề, nên biết nền điện ảnh của chúng ta đang còn thiếu những vấn đề gì chưa khai thác. Ngoài ra có thể biết được những điểm mạnh, điểm yếu của những kịch bản mà tôi từng đóng. Do đó, tôi dự định sẽ trực tiếp tham gia vào việc sản xuất phim, để có thể thực hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình một cách trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, là một diễn viên nên tôi cũng sẵn sàng đóng phim của các hãng khác chứ không quá câu nệ.

- Từng đóng nhiều phim và có nhiều vai diễn trên sân khấu, đồng thời cũng đoạt được khá nhiều giải thưởng, chị nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao của nghề diễn viên?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lên đến đỉnh này đỉnh kia. Tôi tự thấy mình vẫn chưa có được một vai diễn mà mình cảm thấy hoàn toàn tâm đắc. Hiện nay, để có được một vai diễn hay và để lại ấn tượng với khán giả là một điều cực kỳ khó, nên tôi vẫn đang chờ đợi!

 Trở ngại lớn nhất của bản thân mà chị phải vượt qua là gì?

- Trở ngại lớn nhất đó là tôi thấy mình may mắn quá, nghe có vẻ hơi ngược đời nhưng đó là sự thực. Con đường nghệ thuật của tôi không giống với đa số diễn viên khác. Ngay từ khi còn học lớp 12, tôi đã nhận được lời mời tham gia bộ phim Blouse trắng của đạo diễn Mỹ Hà. Rồi sau đó tham gia cuộc thiGương mặt Amore, tôi lại đoạt giải nhất nên được xuất hiện khá nhiều trên các bìa báo. Khi thi vào trường Sân khấu điện ảnh tôi lại đậu thủ khoa nên cũng được nhiều người chú ý đến. Học kỳ 1 của năm đầu tiên thì bộ phim Blouse trắng bắt đầu bấm máy, tôi được giao vai bác sĩ Vân thay vì một vai phụ trước đó và vai này đã giúp tôi đoạt giải thưởng Mai Vàng.

Tiếp đó tôi đóng phim Mùa sen thì nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14. Ngay sau đó tôi lại đoạt tiếp giải thưởng Mai Vàng trong lĩnh vực kịch nói và giải Huy chương vàng trong Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc. Nói chung là thần may mắn luôn đi cùng với tôi và đã đem lại cho tôi nhiều cơ hội khác nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi bị nhiều áp lực hơn trong mắt những người trong nghề. Họ khắt khe với tôi nhiều hơn so với những bạn diễn viên trẻ khác, nhưng tôi thích sự áp lực đó. Nhờ nó mà tôi sẽ phải cố gắng và hoàn thiện mình hơn nữa để người ta không bao giờ nghĩ mình được vậy là nhờ may mắn thôi.

- Ngoài đời có bao giờ chị bị cho là giả tạo, là đang “diễn” không?

- Người ta không nói thẳng như vậy, nhưng mà có một số người lần đầu gặp mình thì họ cũng có đề phòng một chút. Nhưng nếu tiếp xúc với tôi lâu thì sẽ hiểu con người tôi như thế nào, và sự đề phòng đó sẽ dần dần mất đi. Điều quan trọng là cách sống của tôi sẽ chứng minh điều người ta nghĩ về tôi là sai.

- Ông xã chị ngoài vai trò là một đạo diễn thì còn tham gia đóng phim, đóng kịch. Đã bao giờ chị phải ghen khi thấy anh ấy đóng những pha tình cảm với các cô đào khác?

- Nếu là một người đàn ông nào khác thì tôi cũng phải đặt dấu hỏi không biết là ở sau lưng mình người ta như thế nào, chứ còn anh Thịnh thì không bao giờ có tính trăng hoa. Tôi và anh Thịnh đã có quá trình làm bạn bốn năm trước khi chính thức yêu, thành ra tất tần tật tính tình người kia ra sao chúng tôi đều thuộc nằm lòng. Do đó tôi hoàn toàn tin tưởng anh Thịnh không phải là người lăng nhăng.

- Lập gia đình được gần nửa năm rồi chị đã bị “vỡ mộng” điều gì chưa?

- Khi sống chung thì hai người là hai cá thể khác nhau, tính cách cũng khác nhau, thành ra để dung hòa được những chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đã cả là một vấn đề. Tôi quan niệm con người không có ai toàn vẹn, cái quan trọng là hai người sống với nhau phải dựa trên tình yêu thương, và phải biết tìm cách để cân bằng sự khác biệt. Vì thế cho đến bây giờ cả hai người cũng chưa có điều gì cảm thấy phải thất vọng hay buồn về nhau.